Chiếc yellow cab thả cô xuống góc đường giao giữa Broadway và Đại
lộ số Bảy: Quảng trường Thời đại, góc phố nhiều người qua lại nhất của
Manhattan, bất kể ban ngày hay ban đêm.
Juliette cảm thấy mình bị cuốn hút bởi nơi này y như một mẩu sắt bị
nam châm hút. Đa số các rạp hát lớn nhất thành phố đều tập trung trong cái
khu tam giác nhỏ với những toà nhà chọc trời vây quanh này.
Dù trời mưa, gió hay tuyết, Quảng trường Thời đại lúc nào cũng sôi
động với những màn ảnh khổng lồ và những tấm biển điện tử lấp lánh bởi
hàng ngàn ngọn đèn gắn trên mặt tiền các toà nhà. Quang cảnh thật choáng
ngợp. Khắp nơi, các rạp hát, rạp chiếu phim và nhà hàng liên tục hút vào và
nhả ra từng đoàn người rất sôi động.
Juliette mua một chiếc bánh mì kẹp của một người bán rong và nhấm
nháp cẩn thận để khỏi làm dây xốt cà chua ra chiếc áo khoác đẹp đẽ của
mình. Cô nhìn tấm bảng điện tử tinh thể lỏng khổng lồ đang thông báo
Chương trình các buổi trình diễn, rồi tiến về phía toà nhà bằng đá hoa trắng
nơi dân tình vẫn tập trung vào ngày 31 tháng Mười hai hàng năm để xem
Quả táo Khổng lồ nổi tiếng, biểu tượng của thành phố New York, được thả
rơi xuống báo hiệu sự khởi đầu của một năm mới.
Cô gái trẻ người Pháp muốn tận hưởng lần cuối cùng cái hỗn hợp vừa
tràn đầy sinh lực khiến người ta ngây ngất vừa hào nhoáng ấy. Dù có cật
lực nguyền rủa Manhattan, từ đáy lòng, cô vẫn say mê thành phố này.
Thuộc loại chuột thành phố nhiều hơn là chuột nông thôn, cô chẳng hề mơ
mộng tới đồng quê, sự yên tĩnh hay chim chóc. Cô cần sự sôi động, những
cửa hàng mở cửa hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, dù chỉ để biết rằng có
điều đó tồn tại.
Tất nhiên, hết thảy những thứ đó đều là quá đà và phù phiếm, giống như
một hộp đêm khổng lồ nằm chính giữa Manhattan! Tất nhiên người ta có