Còn hiện giờ, một cô gái trẻ người Pháp, Juliette Beaumont, đang tận
dụng nốt ba giây cuối cùng của giấc ngủ.
6: 59: 57
: 58
: 59
7: 00: 00
o O o Khi chuông đồng hồ reo, Juliette quờ tay về phía bàn ngủ, khiến
chiếc đồng hồ báo thức bị hất lăn xuống đất và những tiếng ring ring khủng
khiếp lập tức im bặt.
Cô chui ra khỏi chăn và dụi mắt, đặt một chân xuống lớp ván sàn sáng
bóng và phải dò dẫm đi vài bước mới đặt được chân lên tấm thảm trải dài
trên mặt sàn đánh xi. Phật ý, cô vụt đứng thẳng dậy và vớ lấy cặp kính mà
cô vô cùng căm ghét song vẫn buộc phải đeo vì mắt cô cận nặng và không
chịu nổi kính áp tròng.
Dọc cầu thang, một bộ sưu tập hổ lốn các kiều gương nhặt nhạnh được
tại các chợ đồ cũ phản chiếu hình ảnh một cô gái hai mươi tám tuổi với mái
tóc ngang vai và ánh mắt tinh nghịch. Cô bĩu môi hờn dỗi trước gương rồi
cố thử chỉnh trang lại mái tóc một chút bằng cách vén vội vài lọn tóc vàng
loà xoà trên đầu. Chiếc áo phông khoét cổ rộng và cái quần lót đăng ten
khiến cô trông thật gợi cảm và nghịch ngợm. Song cảnh tượng dễ chịu đó
không kéo dài được lâu: Juliette quấn quanh mình tấm chăn dày bằng vải Ê
cốt và áp cái túi chườm còn ấm vào bụng. Hệ thống lò sưởi chưa bao giờ là
điểm mạnh của căn hộ này, nơi cô trọ từ ba năm nay với cô bạn Colleen.
Vậy mà chúng ta phải trả những hai ngàn đô la tiền thuê nhà cơ đấy! cô
thở dài.