Manhattan 101. 4. Quý vị hãy cho chúng tôi mười phút, chúng tôi sẽ
cho quý vị cả thế giới...
Juliette rùng mình khi nghe những tin tức này. Nhanh lên nào, phải có
chút gì đó để sưởi ấm. Cô lục tìm trong tủ: không có cà phê hoà tan, cũng
chẳng có trà. Hơi ngượng ngập, cô đành phải nhặt lại túi trà lọc mà Colleen
đã dùng hôm qua.
Vẫn còn ngái ngủ, cô ngồi lên bậu cửa sổ và qua lớp kính ngắm nhìn
thành phố được bao bọc trong một lớp áo măng tô trắng muốt.
Trong lòng cô gái trẻ người Pháp tràn ngập tình cảm lưu luyến, vì cô
biết mình sẽ rời Manhattan trước kỳ nghỉ cuối tuần này.
Đưa ra quyết định ấy là việc không dễ dàng gì song cô phải thừa nhận
một điều hiển nhiên: mặc dù Juliette yêu New York nhưng New York
không yêu Juliette. Chẳng một hy vọng hay một ước mơ nào của cô trở
thành hiện thực trong cái thành phố này.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo học một khoá dự bị đại học khoa
văn rồi bằng cao học tại trường Sorbonne đồng thời than gia diễn xuất
trong các câu lạc bộ kịch của trường đại học. Rồi cô được nhận vào khoá
đào tạo diễn viên Florent nơi cô được coi là một trong những học viên
nhiều triển vọng nhất. Trong thời gian đó, cô liên tục dự các đợt thi tuyển
diễn viên, đóng một vài đoạn phim quảng cáo và xuất hiện trong một vài
phim truyền hình. Song mọi nỗ lực của cô đều không mang lại kết quả. Thế
là dần dần, cô từ bỏ bớt tham vọng, chấp nhận trình diễn trong các siêu thị
hoặc trong các buổi liên hoan doanh nghiệp, chấp nhận đóng những vở kịch
nhỏ tại các bữa tiệc sinh nhật, chấp nhận cải trang thành gấu Winnie và làm
hoạt náo viên ở công viên Euro Disney.
Chân trời của cô dường như bị lấp lại nhưng cô không hề nản chí. Thu
hết can đảm, cô quyết định đến Mỹ. Trong lòng ấp ủ những giấc mơ