Broadway và tràn trề hy vọng, cô đặt chân tới Quả táo Khổng lồ trong vai
trò một cô giữ trẻ. Chẳng phải người ta vẫn thường nói ai thành công ở
New York cũng sẽ thành công ở bất cứ đâu sao?
Năm đầu tiên, công việc trông trẻ cho phép cô có được chút thời gian
rảnh rỗi để trau dồi vốn tiếng Anh, làm mất giọng điệu lơ lớ và theo học
các lớp kịch nói. Song chẳng một cuộc thi tuyển nào mà cô từng tham dự
mang lại cho cô một vai diễn khá khẩm hơn những vai nhỏ trong các vở
kịch thể nghiệm hoặc khai phá được diễn trong các nhà hát quy mô nhỏ,
các nhà kho hoặc các sân khấu thuê tạm.
Sau đó, để trang trải cuộc sống, cô buộc phải nhận một loạt các việc lặt
vặt: thu ngân bán thời gian trong một siêu thị nhỏ, giúp việc dọn dẹp trong
một khách sạn tồi tàn ở đường Amsterdam, phục vụ bàn trong một coffee
shop...
Một tháng trước, cô đã quyết định trở về Pháp. Colleen chuẩn bị rời căn
hộ để dọn tới sống với bạn trai và cô chẳng có cả can đảm lẫn mong muốn
tìm một người khác cùng thuê nhà. Đã đến lúc cô phải chấp nhận thất bại
của mình. Cô đã tham dự một trò chơi rủi ro và đã thua cuộc. Suốt một thời
gian dài, cô vẫn tưởng mình thông minh hơn người, thách thức mọi cạm
bẫy của các lề thói cũ và trách nhiệm. Song hiện giờ, cô cảm thấy hoàn
toàn lạc lõng, không điểm tựa cũng chẳng phương hướng. Vả lại, toàn bộ
tiền tiết kiệm của cô đã cạn kiệt và visa cho công việc trông trẻ của cô đã
hết hạn từ lâu, điều này khiến cô trở thành một người nước ngoài cư trú bất
hợp pháp.
Chuyến bay về Paris của cô được ấn định vào ngày kia, nếu thời tiết cho
phép.
Thôi nào, cô bé. Đừng có than thân trách phận nữa!