Cô cố đứng dậy, rồi chui vào buồng tắm. Cô thả rơi tấm chăn, tụt bỏ
quần áo lót rồi nhảy vào khoang tắm.
- A... a...! - cô hét lên khi tia nước lạnh buốt chạm vào da.
Colleen đã tắm trước và không còn lấy một giọt nước nóng.
Chẳng tử tế tẹo nào, Juliette nghĩ.
Tắm nước lạnh đúng là một thứ cực hình, song cô không phải người để
bụng, cô nhanh chóng tìm ngay được một lời biện hộ cho cô bạn: Colleen
đã kết thúc xuất sắc khoá đào tạo luật sư và hôm nay phải dự buổi phỏng
vấn tuyển dụng vào một văn phòng luật sư tên tuổi trong thành phố.
Juliette chẳng phải là người đỏm dáng cho dù sáng nay cô nán lại trước
gương lâu hơn thường lệ. Càng ngày cô càng bị dằn vặt thường xuyên hơn
bởi một câu hỏi:
Mình có còn trẻ không?
Cô vừa mới tròn hai mươi tám tuổi. Tất nhiên là cô vẫn còn trẻ, song
cũng phải thừa nhận rằng cô chẳng còn được như lúc hai mươi tuổi nữa.
Vừa sấy khô tóc, cô vừa bước lại gần gương, săm soi khuôn mặt mình
và nhận ra những nếp nhăn nhỏ xíu ở đuôi mắt.
Nghề diễn viên, đã rất khắt khe với nam giới, lại càng khắc nghiệt hơn
với nữ giới: người ta không bao giờ chấp nhận một khiếm khuyết nào ở nữ
giới cả trong khi ở nam giới, khiếm khuyết lại được coi như biểu hiện của
duyên dáng và cá tính, đây là điều khiến cô luôn bực bội.
Cô lùi lại. Ngực cô vẫn rất đẹp, song có lẽ không được cao như trước
đây hai năm.
Không, mình chỉ được cái tưởng tưởng thôi.