Cô mặc một chiếc quần bó và đi hai đôi tất vào. Rồi trùm ra ngoài quần
jean đen, áo sơ mi kẻ, áo len mũi thưa và áo săng đay cổ đứng viền len.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường và phát hoảng vì đã khá muộn. Tốt
nhất là không nên lề mề nữa: chủ cô không phải người dễ tính và dù hôm
nay có là ngày làm việc cuối cùng của cô đi chăng nữa thì cô cũng chẳng
thể viện lý do thời tiết xấu được.
Cô chạy vội xuống cầu thang, vơ vội lấy cái mũ và chiếc khăn quàng
sặc sỡ treo trên mắc áo rồi đóng sập cửa lại và cố gắng không làm con mèo
bị "lãnh án tử hình máy chém", con Jean-Camille liều lĩnh đang thò mũi ra
ngoài, háo hức nhìn lớp tuyết dày đã rơi trong đêm.
Vừa ló mặt ra khỏi nhà, Juliette dính ngay một đợt gió lạnh băng. Chưa
bao giờ cô thấy New York yên tĩnh như thế.
Chỉ trong vài giờ, Manhattan đã biến thành một sân trượt tuyết khổng
lồ. Lớp tuyết phủ khiến đường phố như trở nên hoang tàn và giao thông trở
nên thật nguy hiểm. Từng đống tuyết dày xuất hiện trên vỉa hè và ở các ngã
tư. Đường phố, bình thường vốn ồn ào và đông đúc, nay chỉ còn lác đác vài
chiếc 4´4 (Four Wheel Drive, loại xe 2 cầu với bốn bánh cùng truyển động
chứ không như loại xe một cầu chỉ có hai bánh nằm trên một trục cùng
xoay), vài chiếc taxi màu vàng và một vài khách bộ hành hiếm hoi đi giày
trượt tuyết.
Như tìm lại được chút hương vị tuổi thơ, Juliette ngẩng đầu lên và há
miệng đón lấy một bông tuyết. Thiếu chút nữa thì cô ngã nhào và phải dang
hai tay ra để giữ thăng bằng. Rất may, bến tàu điện ngầm cách đó không xa
lắm. Chỉ cần thận trọng một chút và đừng có trượt...
Quá muộn. Chưa kịp nghĩ hết câu, cô chới với và chúi mũi xuống lớp
tuyết mịn.