Một lúc sau, vẫn trong buổi sáng, họ đi dạo một vòng quanh Sutton
Place theo lối dạo bên bờ East River. Giống như trong quảng cáo của một
bộ phim của Woody Allen, họ ngồi xuống một chiếc ghế băng, sau lưng họ
sừng sững hiện lên cây cầu Queensboro bắc sang tận đảo Roosevelt. Trong
tiếng gió và tiếng sóng, họ đắm chìm trong hơi ấm của nhau. Juliette nhắm
nghiền mắt như để thả mình thoe giờ phút hiện tại.
Bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn man mác trào dâng, cô hiểu ra rằng cô
đang tự tạo cho mình những kỉ niệm mà cô sẽ mang bên trong một thời
gian rất dài. Cô biết cô sẽ không quên bất cứ điều gì về anh, từ hình dáng
đôi tay anh cho tới mùi vị trên da thịt hay ánh mắt nồng nàn của anh.
Cô cũng biết rằng giây phút hạnh phúc này không thực sự thuộc về cô
bởi cô chẳng phải là " Juliette Beaumont, một nữ luật sư".
Song cô mặc kệ, cô cất giấu thật kĩ những hình ảnh đã đánh trộm được
này để rồi sẽ ôn lại vào những buổi tối cô đơn giống như một bộ phim cổ
điển không bao giờ làm người xem thấy chán.
Bởi đôi khi, ánh sáng của vài giờ hạnh phúc như thế này cũng đủ để
giúp con người có thể chịu đựng được những ảo mộng tan tành và những
điều tồi tệ mà cuộc sống vẫn không ngừng mang tới.