Khang Di cười tươi rói: -Dì bảo em đến đây!- cô hươ hươ túi đồ trong
tay: -Đều là mấy thứ anh thích ăn đấy!
Cô với mẹ Giang Nhan vốn dĩ đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn,
chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn cho Giang Nhan nhưng không ngờ anh lại
phải đi dự tiệc không về.
Chắc là do nhìn thấy cô có vẻ thất vọng nên mẹ Giang Nhan đã đề
nghị: Chúng ta cùng nấu nướng rồi con mang sang cho nó nhé!
Nếu như là những buổi tiệc tùng xã giao bình thường thì cô đã chẳng
đến tận đây. Nhưng thật trùng hợp là An Luy, chị em tốt của cô lại là giám
đốc thị trường của tập đoàn E. Tối qua, sau khi nhìn thấy Giang Nhan ở
đây, An Luy đã gọi điện báo cho Khang Di biết và mời cô lại đây chơi. Cô
ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ cho Giang Nhan một bất ngờ.-Cần gì
phải phiền phức thế, tối nay là anh về nhà rồi!
-Vừa hay em cũng đến đây chơi mà!- cô siết chặt cái cặp lồng giữ ấm
trong tay, vội vàng giải thích: -Chị An Luy ở tập đoàn E là bạn của em. Em
thường đi mua sắm với chị ấy, anh đã từng gặp rồi đấy!
Giang Nhan ngẫm nghĩ rồi đáp: - không nhớ nữa!- tối qua anh cứ như
người mất hồn, không chú ý đến sự xuất hiện của An Luy cũng là điều dễ
hiểu.-Đúng vậy!- Khang Di cười cười: -Anh không mấy quan tâm đến
những chuyện thế này!- nhưng kể cũng lạ, anh là người có trí nhớ phi
thường, lúc cô còn nhỏ thường xuyên nhờ anh kèm cặp học hành. Một
người chỉ cần gặp mặt một lần là anh đã nhớ rất kĩ rồi.
Khang Di chăm chú nhìn khuôn mặt của Giang Nhan, đôi mắt thuôn
dài của anh hằn lên những tia máu, đầu lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt
không mấy rõ ràng, đầu óc lại không tập trung.
Hai năm nay không ít lần anh có vẻ mặt này, vẻ mặt thất thần và hụt
hẫng. Trước đây cô còn tưởng anh không giống như những người khác, mãi