Cô nhớ lại lúc còn nhỏ, cô đã nhờ anh vẽ một bức tranh thật đẹp. Anh
đã vẽ một căn nhà, trước căn nhà có trồng đủ các loại hoa cỏ. Sau khi lớn
lên, cô lại giở lại bức tranh ấy ra, ngồi ngây người trên ghế sô pha mà thầm
nghĩ, liệu trong căn nhà đó của anh có chỗ cho cô không?
Giang Nhan vừa đỗ xe lại thì Khang Di nhận được điện thoại của An
Luy: -Đến nơi chưa?
Khang Di gạt hết những suy nghĩ mông lung trong đầu, bình thản trả
lời: -Mình đến rồi!
An Luy vui vẻ nói: -Thế thì tốt, tớ đã hẹn người ta đến sân cầu lông thi
đấu rồi, cậu mau qua đây giúp mình đi!
Khang Di nhận ra giọng điệu có vẻ như đang đùa cợt của An Luy liền
tò mò hỏi: -Thi đấu với ai?
An Luy cười đáp: -Còn ai nữa, chính là cái khối keo vạn năng ấy mà!
Vân Vy vừa bôi xong kem đánh răng lên bàn chải, đưa bàn chải lên
miệng thì có tiếng gõ cửa.
Tiểu Thu vội vàng bỏ những lọ trang điểm trên tay xuống, chạy ra mở
cửa.
Có ai đó lịch sự hỏi: -Xin hỏi có cô Vân Vy ở trong phòng không ạ?
Nghe giọng nói này thì hình như là của Thẩm Bình. Vân Vy vội vàng
đi ra thò đầu ra ngoài nhìn. Thẩm Bình vừa nhìn thấy cô đã toét miệng
cười: -Mau mau lên! Vân Vy, tôi có chuyện này muốn nhờ cô, không được
phép từ chối đâu đấy!
Cô cứ tưởng rằng lần sau gặp lại Thẩm Bình chắc sẽ ngại ngùng lắm,
nào ngờ tâm trạng cô vẫn rất bình thản.