mãi chẳng bao giờ bị bất cứ thứ gì làm cho buồn phiền.
Cô luôn “thận trọng” mang đến cho anh những niềm vui, nhưng mặc
cho cô có làm thế nào thì cũng chỉ là nhọc công mà thôi. Phải đợi đến khi
anh chìm vào giấc ngủ say, cô mới dám chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh.
Cô không biết được đằng sau cái diện mạo đẹp đẽ của anh còn ẩn chứa
những điều gì?
Anh là một người đàn ông xuất sắc đến vậy, sao có thể buồn phiền như
những người đàn ông tầm thường khác?
Mấy ngày gần đây, cuối cùng thì cô cũng tìm ra được đáp án.
Tối hôm ấy ngủ nhờ ở trong căn hộ của anh cô mới biết thường ngày
anh đã bán mạng làm việc ra làm sao. Nửa đêm cô tỉnh lại, nhìn thấy anh
đang nằm bò ra bàn mà ngủ, chiếc áo vét cũng trượt xuống khỏi vai. Cô
nhón chân lại gần đắp lại cái áo lên vai anh, vô tình nhìn thấy một tấm danh
thiếp ở trên bàn làm việc của anh.
Vân Vy. Chính là chủ nhân của số điện thoại đó trong máy anh. Cô bắt
đầu hoài nghi vị trí của cô gái tên Vân Vy này trong lòng anh.
Vài năm trước, anh phải làm phẫu thuật tim, tỉ lệ thành công chỉ có
một nửa. Lúc anh được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, vẻ mặt điềm tĩnh
như không có gì xảy ra. Anh nhắm hờ mắt, hai tay nắm chặt, lúc ấy có phải
trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình ảnh của Vân Vy?
Cô đã sớm đoán ra trong lòng anh đã có người khác, thế nhưng cô đâu
có ngờ người ấy lại được anh giữ chặt trong tim.
Cô thật sự không cam tâm, rõ ràng cô đã quen biết với anh lâu như
vậy rồi, tại sao đến phút chót vẫn bị thua kẻ khác?