Thẩm Bình đương nhiên còn nhớ rất rõ hôm đó có người đã ghé vào
tai anh mà dặn dò: -Sau này gặp Vân Vy chớ có nhắc đến chuyện tối nay!
Thật không ngờ Giang Nhan lại là một người suy nghĩ chu đáo đến
thế.
-Vân Vy, cô nhìn tôi ăn mặc thế nào?- trải qua buổi tối cùng nhau uống
rượu và nói chuyện, tình bạn giữa hai người chợt có bước phát triển mới,
nói chuyện đã khá thân thiết.
Vân Vy chăm chú nhìn cách ăn mặc của Thẩm Bình ngày hôm nay: đi
giày thể thao, quần thể thao, áo phông rộng, trong tay cầm bộ vợt cầu lông
mới tinh.
-Vân Vy, cô có biết đánh cầu lông không?- Thẩm Bình năn nỉ: -Không
biết đánh cũng được, coi như là đứng vào giả bộ đánh cũng được!Thường
ngày cô rất ít vận động nhưng cũng có biết chơi đánh cầu, chỉ có điề đã lâu
không động đến nên có kém đi nhiều. Giang Nhan rất thích vận động, anh
biết đủ các môn thể thao, nào là bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn….
Chắc là vì thấy cô suốt ngày ngồi trên khán đài làm khán giả cũng
chán nên anh đã nghỉ đủ mọi cách để kéo cô cùng thể dục thể thao với
mình.
Trong các môn thể thao, cô cảm thấy cầu lông là môn thể thao đơn
giản nhất, chỉ tiếc là các tế bào vận động của cô thật sự quá khiếm khuyết,
Giang Nhan cũng chẳng phải là một thầy giáo giỏi nên đã luyện không biết
bao nhiêu lần mà cô vẫn chẳng có tiến bộ gì, nhất là trong động tác phát
cầu. Anh phát cầu rất đẹp, trong khi đó cô lại chẳng khác gì một con vịt
lạch bạch. Chưa nói đến tư thế, mà ngay cả kĩ thuật của cô cũng chẳng ra
làm sao. Mười lần phát cầu thì phải đến tám, chín lần không qua lưới.
Thực ra cô có lén nhờ người dạy mình mấy lần, thế nhưng mỗi lần
chơi với Giang Nhan, chẳng bao giờ anh chịu nương tay với một “tay vợt