mới” như cô cả. Thế là đã có không ít lần hai người cãi nhau ầm ĩ về
chuyện này. Đối với người yêu trẻ tuổi, cô thực sự không thể đòi hỏi quá
nhiều, thế nên để thể hiện sự độ lượng của mình, cô đã kiên trì luyện tập
với hi vọng sẽ cho Giang Nhan một bất ngờ. Ai mà ngờ Giang Nhan lại
không chịu hiểu, từ đó về sau chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đánh cầu
lông với cô nữa, khiến cho cô tức nghẹn họng. Đàn ông và đàn bà quả
nhiên có cấu tạo khác nhau mà!
Thẩm Bình thở dài đáp: -Cậu ta á, mới sáng ra đã không biết đi đằng
nào mất rồi! Hơn nữa đối phương là một nam, một nữ, giao hẹn trước là
đánh đôi rồi, tôi chơi với Giang Nhan sao được?
-Nếu không để tôi hỏi người khác giúp anh, tôi thực sự….
Tiểu Thu đã viện cớ trốn ra ngoài rồi, nếu không cô có thể nhò Tiểu
Thu giúp mình.
-Tôi ngại không dám mở miệng, đặc biệt là với người trong công ty
tôi, gần như ai ai cũng biết….
-Biết cái gì?
Thẩm Bình ngập ngừng một lát rồi nói: -Đối phương là người mà tôi
thích!- anh cười như mếu.
Cuối cùng thì Vân Vy cũng hiểu ra ý của Thẩm Bình, chẳng trách mà
tối qua anh ta lại than vãn như vậy!
-Thế anh muốn thắng hay muốn thua?
Thẩm Bình bật cười: -Cô nói xem?Đàn ông mà bị thua trong tình cảnh
này thì thật là mất mặt. Nói không chừng còn gây ấn tượng xấu cho người
ta nữa chứ. Cứ cố gắng hết sức là được, dù gì cũng không thể làm con rùa
rụt cổ được!