Trước khi đi Thẩm Bình còn đưa mắt tìm kiếm xe của Giang Nhan,
miệng lẩm bẩm: -Cái thằng ranh này, lái cả xe đi rồi, rốt cuộc đang làm cái
gì nhỉ? Cậu ta có báo cáo với em không?
Vân Vy cười không biết có nên giải thích cho Thẩm Bình sự thực hay
không.
-Hay là gọi điện thoại cho cậu ấy vậy?
Vân Vy ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: -Thôi để sau đi!- thực ra thì
điện thoại của cô đã hết pin từ tối qua rồi.
Thẩm Bình chăm chú quan sát vẻ mặt của Vân Vy, phát hiện vẻ mặt cô
có gì đó kì lạ liền hỏi: -Sao thế? Cãi nhau à?
Vân Vy lắc đầu: -Không……làm gì có!- cô thực sự không biết phải
bắt đầu từ đâu.
Cửa hàng bán đồ thể thao bên cạnh khách sạn không có nhiều đồ, cũng
may là thân hình của Vân Vy khá cân đối nên cũng dễ mua. Cô mua một bộ
quần áo thể thao màu trắng, sau khi mặc vào liền cột cao tóc lên, nhìn có vẻ
rất khỏe và trẻ trung.
Chủ cửa hàng khen: -Bạn gái anh thật xinh đẹp! Một câu khen ngợi
khiến cho Thẩm Bình đỏ mặt: -Tôi làm gì có cái phúc ấy!
Vân Vy muốn tự mình trả tiền nhưng Thẩm Bình cứ một mực nài nỉ: -
Là do tôi nhờ cô giúp đỡ đấy mà. Nếu bảo là bộ quần áo này tôi mua tặng
cho cô thì e là cô sẽ ngại. Hay là thế này đi, coi như là tính vào tiền của
Giang Nhan đi!
Khả năng ăn nói của Thẩm Bình không tồi, Vân Vy nghe vậy chẳng
biết phải nói gì.