của Giang Nhan.
Thẩm Bình với Vân Vy vừa bước xuống khỏi xe, Khang Di đã cướp
lời: -Giang Nhan, mau giới thiệu cho em biết hai người này là ai đi!
Vân Vy đứng bất động không nói nửa lời. Thẩm Bình vẫn chưa phát
hiện ra điều gì lạ thường, anh nhiệt tình chìa tay ra định bắt tay Khang Di: -
Giang Nhan, đây là….
Anh chưa nói hết thì đã bị Vân Vy kéo lại.
Khang Di và Vân Vy bốn mắt nhìn nhau.
Khang Di lắc lắc cánh tay Giang Nhan, đòi anh phải cho mình một
đáp án.
-Đều là bạn của anh!- Giang Nhan nói ngắn gọn.
Vân Vy túm chặt gấu áo, nụ cười như đông cứng trên môi.
Khang Di thản nhiên chìa tay ra trước mặt trước mặt Vân Vy, nghiêng
nghiêng đầu dựa vào vai Giang Nhan nói: -Xin chào!- đôi mắt to đen cong
lên như hình trăng khuyết.
Vân Vy đưa tay ra bắt tay Khang Di, không dám ngẩng mặt nhìn
Giang Nhan, nụ cười vô cùng gượng gạo: -Chúng tôi đi đánh cầu, hai người
có qua đó không?
-Đúng vậy!- Thẩm Bình đứng bên cạnh tiếp lời: - Cùng đi cho vui!
Đây là lần đầu tiên tôi với Vân Vy hợp tác với nhau, còn không biết kết quả
ra sao. Đợi đánh vợt xong tôi sẽ mời mọi người đi ăn!
Đôi mắt Giang Nhan hơi nheo lại dưới ánh mặt trời, Khang Di mỉm
cười vô cùng vui vẻ: -Được thôi, dù sao em cũng đến đây chơi mà!