Thẩm Bình vừa tìm thấy giấy ăn đưa cho Vân Vy thì cô đã xua tay nói:
-Không cần đâu, giờ nó đã ngọt rồi!
Ngọt tới mức đắng ngắt trong miệng.
Lúc bốn người đi đến sân cầu lông thì đã có người đang ở đó khởi
động rồi.
Khang Di chỉ đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, sau đó ánh mắt cô
hướng đến một người trên sân. Cô vội vàng kéo tay Giang Nhan đến đó: -
An Luy…. An Luy ơi….
Tất cả những người có mặt trên sâu đều ngoảnh lại nhìn cô.
Vẻ mặt của Thẩm Bình chợt trở nên rất khó coi: -Hai người ấy sao lại
quen nhau nhỉ? Vân Vy, chẳng nhẽ cả hai ta mới phút chốc đã trở thành
những kẻ bị lãng quên rồi hay sao?- Thẩm Bình ngập ngừng: -Anh thì khỏi
phải nói, nhưng em với Giang Nhan rốt cuộc là….
Vân Vy cầm lấy cái vợt trên tay Thẩm Bình: -Chuyện này có thể cứ để
thời gian giải thích không?- cô nhất thời không biết phải giải thích như thế
nào với anh.
Cũng may là sự chú ý của Thẩm Bình nhanh chóng hướng về phía An
Luy. Thẩm Bình ngẩn người ra như một con rối bị trói hết chân tay, mà đầu
dây nối với con rối lại nằm trong tay An Luy.Thẩm Bình nói rất đúng, bọn
họ đang cùng một lập trường.
Vân Vy cảm thấy rất khó hiểu, với tính cách của Thẩm Bình sao có thể
yếu đuối như vậy trong tình yêu. Nhưng có một điều phải thừa nhận đó là
con mắt của anh ta cũng không tồi. Đối tượng là cô An Luy, là một người
vô cùng xinh đẹp và năng động, chỉ có điều ánh mắt có hơi quá sắc sảo.
Bạn cùng chơi với cô là một người đàn ông cao to người châu Âu, nói tiếng
Trung rất sõi.