Lúc Vân Vy và Thẩm Bình khởi động làm nóng người, Thẩm Bình
phát hiện ra: -Vân Vy, em đánh cũng không tồi đâu!
Mặc dù Thẩm Bình cảm thấy rất tự tin nhưng Vân Vy vẫn cảm thấy
đội của họ đại bại là cái chắc. Cái gã tây bạn của An Luy cứ đứng bên cạnh
chỉ chỉ chỏ chỏ, lại còn bắt chước các động tác của Thẩm Bình khiến cho
An Luy cứ bò lăn ra mà cười.
Kết quả cuối cùng đúng như Vân Vy đã dự đoán. Vốn dĩ kĩ thuật của
Thẩm Bình và cô cũng không đến nỗi tồi nhưng khi kết hợp với nhau lại trở
nên vô cùng hỗn loạn, thế nên bị người ta “đánh” cho trở tay không kịp.
Thẩm Bình thở hồng hộc vì mệt, thế mà Vân Vy lại chẳng giúp được
gì.
Ba hiệp thi đấu kết thúc, gã người tây hóa ra lại là kẻ bất mãn nhất,
luôn miệng cằn nhằn: -Kĩ thuật của các người kém quá, khó khăn lắm mới
có cơ hội luyện tập, nào ngờ chẳng bị toát lấy một giọt mồ hôi!An Luy
đành phải nhẹ nhàng an ủi bạn mình.
Vân Vy len lén nhìn về phía Giang Nhan, đúng lúc ấy Giang Nhan
cũng đang nhìn sang cô, ánh mắt của anh vô cùng bình thản nhưng dường
như lại có thể nhìn thấu tâm can của cô.
An Luy nói mãi mà không dỗ dành được anh chàng tây bạn mình. Anh
ta nói rằng đây là thời gian rèn luyện sức khỏe của mình, cứ ở đây thật
chẳng có tác dụng gì, thế nên có nói thế nào anh ta cũng một mực đòi đi.
An Luy nghĩ mãi mà không biết làm thế nào, đành phải cầu cứu
Khang Di. Khang Di mím cắn môi đáp: -Mình đâu có biết chơi cầu lông.An
Luy hướng ánh mắt cầu cứu sang Giang Nhan: -Thế còn Giang Nhan. Anh
ấy có biết chơi không?