Thẩm Bình và Vân Vy đi phía trước, Khang Di kéo tay Giang Nhan đi
theo phía sau. Khang Di hào hứng nói: -Em với dì đã nhắm được một bộ đồ
dùng gia đình, dì nói chắc chắn anh sẽ thích, kiểu dáng đơn giản mà đẹp,
không có mùi gì lạ thường, người bán hàng còn nói nó được thiết kế
chuyên dành cho các bà bầu. Đợi khi nào chúng ta về nhà sẽ qua đó xem
xem anh có thích không nhé?
Giang Nhan chỉ ậm ừ cho xong chuyện.
-Gần đây dì vui lắm, sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Mẹ em nói sau khi lo
xong chuyện của chúng ta, bố mẹ sẽ cùng đi du lịch.
Trước sự thân mật của Giang Nhan và Khang Di, Vân Vy và Thẩm
Bình chẳng khác gì những người thừa.
Nghĩ đến đây, Vân Vy cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu.
Thẩm Bình lấy ra một cái kẹo nhét vào tay Vân Vy: -Em nếm thử xem,
ngon lắm đấy!
Vân Vy bóc kẹo bỏ vào miệng. Nào ngờ cái kẹo chua tới mức khiến cô
sởn gai ốc.
Lúc này Thẩm Bình mới sực nhớ ra là chỉ có anh mới ăn quen loại kẹo
này, người khác chưa chắc đã ăn được, đặc biệt là lớp bột bao bên ngoài
kẹo chua đến mức có thể khiến cho người chảy nước mắt.
Mắt Vân Vy quả nhiên đỏ hoe. Thẩm Bình luống cuống không biết
phải làm thế nào, cuống quýt lục túi tìm giấy ăn: -Thực ra ngậm một lúc thì
kẹo cũng ngọt lắm. Chỉ cần cố gắng chịu đựng khoảng mười giây đầu
thôi.Thực ra loại kẹo này ăn rất ngon mà!- anh cũng nhận ra tâm trạng của
Vân Vy không được tốt, định dùng thứ gì đó để an ủi cô, nào ngờ lại làm
tình trạng càng thêm tồi tệ.