anh dạy cô. Cô vụng về thực hiện, cũng may là làm đúng.Anh mỉm cười
nói: -Đúng rồi, đúng như vậy đấy!- anh lại cầm tay cô, hướng dẫn cô thực
hiện lại động tác. Những lọn tóc của anh bay khẽ chạm vào má cô khiến
cho mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng.
Trước đây anh chỉ biết đứng bên cạnh cô mà than thở: -Vân Vy, sao
em ngốc thế nhỉ?
Giang Nhan xắn tay áo lên, cởi một cái cúc áo sơ mi ra. Mặc dù không
có thời gian chuẩn bị nhưng nhìn động tác cầm vợt của anh có vẻ chuyên
nghiệp hơn Thẩm Bình nhiều.
Giang Nhan cầm vợt phát quả cầu đầu tiên. Vân Vy chăm chú quan
sát, động tác của anh chẳng khác gì trong kí ức của Vân Vy, thậm chí còn
đẹp mắt hơn cả trước đây nữa.
Sau mấy cú giao cầu, gã tây bật ngón tay cái lên nói: -Tuyệt lắm, kĩ
thuật không tồi!
Thật sự không tồi! Mặc dù không đánh hăng như lúc còn học ở đại
học nhưng cuối cùng thì cô cũng đã không còn phải ngồi ngoài làm vật
trang sức cho anh nữa. Trước đây cô luôn cố gắng để có thể giúp đỡ anh,
thế nhưng mỗi lần vào sân, cô lại trở thành một con vịt hậu đậu, chẳng thể
đỡ nổi lấy một quả cầu. Lúc Giang Nhan kết thúc trận thi đấu, anh thường
chạy lại ôm chặt lấy cô. Nhưng cô luôn cảm thấy cái ôm ấy thật miễn
cưỡng, nó khiến cho cô không thể nào vui lên được. Đến bây giờ, cuối cùng
thì cô cũng giúp được anh một tay, thế nhưng sau khi chiến thắng rồi, cô lại
chẳng thể chạy lại ôm chặt lấy anh.
Trong câu hỏi lựa chọn của đời người, đáp án không là A thì sẽ là B,
làm gì có cái kết cục hoàn mỹ cơ chứ?
Sau ba hiệp, nhờ có Giang Nhan dẫn dắt mà cuối cùng đội cô đã chiến
thắng đội của gã tây kia.