rất nhiều việc phải giải quyết sau vụ này!
Thẩm Bình nhìn Vân Vy bằng ánh mắt nghi hoặc: -Vân Vy, thế….
Giang Nhan….Vân Vy mỉm cười nhìn Thẩm Bình, thản nhiên như không
nghe thấy anh nói gì hết. Cô khẽ đưa ánh mắt liếc Giang Nhan lúc đó đang
đứng bất động ở bên cạnh, thế nhưng cô cố ý ngoảnh mặt đi như không để
ý đến anh, chỉ nói với Thẩm Bình: -Nếu như anh có thể ở lại thì càng tốt,
anh đừng quên anh còn nợ em một bữa cơm đấy!
Mặc dù cô vẫn chìm đắm trong quá khứ nhưng vẫn không thể thoát li
khỏi hiện tại.
Chẳng mấy chốc trong sân chỉ còn lại hai người là Thẩm Bình và Vân
Vy.
-Vân Vy, em đã đánh vợt lâu thế rồi, có mệt không?
Hôm nay chẳng hiểu sao mà cô không hề cảm thấy mệt mỏi, còn bảo
Thẩm Bình chơi đánh cầu với cô thêm một lúc nữa.
Vân Vy phát một quả cầu sang, chẳng may đập trúng vào cánh tay
Thẩm Bình. Cuối cùng Thẩm Bình đành phải đầu hàng, mệt mỏi than vãn: -
Hài… Vân Vy à, nếu như em muốn trút giận thì cũng phải để cho anh biết
tại sao chứ?
Cuối cùng thì cô cũng bỏ cái vợt trong tay xuống: -Anh đưa em về nhà
đi!- cô thực sự muốn về nhà để đánh một giấc. Có lẽ sau khi tỉnh dậy cô sẽ
đủ tỉnh táo để đối mặt với tất cả.