Giang Nhan không nén được cười. Công trống có bộ lông sặc sỡ là để
thu hút ánh mắt của người bạn tình mà nó thích. Cũng có thể anh thường
không tự chủ được mình thu hút ánh mắt của cô, vì vậy hết lần này đến lần
khác anh đã xòe “bộ lông vũ” của mình ra trước mặt cô.
Anh khẽ nắm chặt cánh tay mình. Cho dù có bảo vệ bộ lông ấy thật tốt
thì có tác dụng gì nếu như chẳng mang ra cho cô ngắm nhìn?
Thẩm Bình tiễn Vân Vy về đến tận cổng nhà: -Thế nào? Có muốn mời
anh lên ngồi một lát không?- Trên đường về nhà, lòng Vân Vy cứ nặng trĩu.
Thấy cô như vậy Thẩm Bình không dám mở miệng hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại,
đứng từ lập trường của một người bạn, dù gì anh cũng nên làm rõ chuyện
này. Trong con mắt của một người ngoài như anh, rõ ràng Vân Vy và Giang
Nhan “chàng có tình, thiếp có ý”, thế mà giờ hai người lại như thế này, nhất
định là có hiểu nhầm gì đó.
Vân Vy hơi do dự.
Thẩm Bình chớp chớp mắt: -Sao, sợ anh có ý đồ xấu xa à?
Vân Vy cúi đầu ngại ngùng: -Không phải….
Thẩm Bình bật cười: -Thôi được rồi, lúc nào muốn nói chuyện thì cứ
bảo anh nhé!
Vân Vy đi được hai bước lại ngoảnh đầu lại, Thẩm Bình vẫn ở đó: -
Anh Thẩm, anh có tin rằng trên đời này có chuyện thời gian quay ngược trở
lại không?
Cô tưởng rằng Thẩm Bình sẽ lập tức phủ định, nào ngờ anh lại trầm
ngâm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: -Xét từ một phương diện nào đó thì anh
tin. THời gian không thể quay trở lại, nhưng nếu như em thực sự nỗ lực thì
có lẽ những thời khắc tươi đẹp mà em muốn có sẽ quay trở lại với em.