-Nếu như biết rõ là không thể thì sao?- hai người đã bỏ lỡ bao nhiêu
năm rồi.
Thẩm Bình nói: -Vân Vy, em phải nhớ kĩ, trên đời này chẳng có cái gì
là tuyệt đối không thể, chỉ có điều phải xem em có muốn làm hay không
thôi!
Không phải là cô không muốn làm, chỉ là vì cô sợ hãi. Cứ nghĩ đến cái
cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại trước đây là cô lại cảm thấy bước
chân như chùn lại. Vốn dĩ cô cứ nghĩ rằng chỉ cần người mà cô yêu vẫn còn
ở trong kí ức của cô là đủ lắm rồi, thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp
lại Giang Nhan là kí ức trong cô lại sụp đổ.
Cô đã thầm tự thuyết phục mình không biết bao nhiêu lần rằng, rõ
ràng anh ấy đang sống rất tốt, bên cạnh cũng đã có bạn gái chăm sóc, sau
này anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng cô vẫn đau đớn như bị
dao cắt phải. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, người bên cạnh cô giờ đã ra đi
mãi mãi. Anh đã cùng cô đi qua hết những ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp,
vậy mà cô lại không thể ở mãi bên anh.
Vân Vy về phòng, thu dọn qua loa đồ đạc rồi nằm ngửa ra ghế sô pha
xem ti vi. Nằm được một lúc thì cô chợt phát hiện ra là bụng mình rỗng
không.
Cô liền ngồi dậy đi vào nhà bếp. Lúc này cô mới nhớ ra là chỗ rau
xanh trong nhà đã bị cô xử lí rồi, trong nhà bếp chỉ còn lại một túi mì ăn
liền. Thế là cô đành xách túi đi đến cái chợ ở gần nhà để mua ít đồ ăn.
Lúc ra khỏi nhà trời mới chỉ hơi âm u, thế mà chẳng mấy chốc, bầu
trời đã vần vũ mây đen. Vợ chồng người bán hàng đã bắt đầu thu dọn sạp
hàng, chồng ôm đứa con mới bảy tháng tuổi, vợ xách theo cái túi, cả nhà tất
tưởi trở về nhà.