Lúc đi qua cô, người vợ nhận ra Vân Vy liền dừng bước, nói: -Sao giờ
cô mới ra chợ? Sắp mưa rồi, cô mau về nhà đi!
Trong lúc nói chuyện, đứa bé cứ liên tục nhoài qua vai bố để gọi mẹ: -
Mẹ….mẹ….- người bán hàng nói vài câu với Vân Vy rồi vội vàng đuổi
theo chồng con.
Cô với người phụ nữ ấy tuổi tác xấp xỉ nhau. Thế mà người ấy đã có
một gia đình hạnh phúc rồi.
Vân Vy nhanh nhanh chóng chóng mua vài loại rau rồi đi ra khỏi chợ.
Cô còn chưa về đến nhà thì trời đã đổ mưa lớn. Những giọt nước mưa tới
tấp rơi xuống. cô với mấy người không mang theo ô đành phải chen chúc
dưới một mái hiên.
Đợi một lúc mà không thấy mưa có dấu hiệu ngớt, có người đã thử gọi
điện cầu cứu: -Ông xã ơi, anh về đến nhà cưa? Em đang ở chợ, không mang
theo ô, anh đến đón em nhé!
Chắc khoảng hơn chục phút sau, một người đàn ông lái xe qua, mở
cửa ô tô, bật ô đến đón vợ.
Hai người nép chặt vào nhau dưới chiếc ô nhỏ như để tìm kiếm chút
hơi ấm từ nhau.
Mưa càng ngày càng to, trời càng ngày càng lạnh.
Dưới mái hiên, lác đác vài người đang đứng trú mưa.
Chỉ một cơn mưa bất ngờ ập xuống nhưng cũng có thể phản ánh chính
xác cuộc sống của cô hiện tại: cô độc trong cái giá lạnh.
-Đội mưa về nhà thôi! Tôi thấy kiểu này chắc còn mưa đến tối mất!-
có người khuyên cô như vậy, nhưng cô vẫn đứng bất động.