Gã người tây kia không mấy chú trọng đến chuyện thắng thua, vui vẻ
chạy đến bắt tay Giang Nhan, miệng cười hớn hở.
An Luy nói thẳng với Khang Di: -Khang Di, chẳng phải cậu nói rằng
Giang Nhan không biết chơi đánh cầu hay sao?
Khang Di trông có vẻ vô cùng căng thẳng, đôi mắt mở to dán chặt vào
người Giang Nhan, chẳng để ý gì đến những người xung quanh. Mãi lâu
sau Khang Di mới sực tỉnh, vội vàng trả lời An Luy: -An Luy, mình có chút
việc, giờ mình phải đi trước đây!
Nói dứt lời cô liền ngoảnh đầu sang nói với Giang Nhan: -Giang
Nhan, anh có thể đưa em về không?- Khang Di nhìn Giang Nhan bằng một
ánh mắt long lanh và yếu đuối như một con thỏ non.
Thẩm Bình cúi đầu nhìn đồng hồ: -Đã là giữa trưa rồi, ăn xong cơm
trưa rồi hãy đi!- anh vừa nói vừa khẽ chạm vào tay Vân Vy.
Vân Vy hiểu ý của . Nhìn cái bóng cao lớn của anh đứng ở đó, cô
không biết phải mở miệng thế nào để níu giữ anh lại. Cô cố ý không
ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Thẩm Bình đành nói tiếp: -Hay là thế này đi, dù sao ở đây cũng không
có việc gì, chúng ta cùng về thành phố đi!
Vân Vy vốn định ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra Khang Di đang
kéo kéo vạt áo của Giang Nhan, đôi mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào không nói
ra lời.
Hóa ra cô thực sự để tâm đến anh, nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ như
không để tâm.
-Em không thể đi, em còn có việc phải làm!- cô nắm chặt hai bàn tay
lại, nở nụ cười gượng gạo: -Công ty em dù sao cũng là bên tổ chức, còn có