không biết phải tiếp tục thế nào nữa.
-Là Vân Vy phải không?- vẫn là Giang Nhan lên tiếng hỏi trước.
-Vâng, là tôi đây!- sao anh ấy đoán chuẩn thế nhỉ? Cô nuốt nước bọt
một cách khó khăn: -Giờ tôi mới biết anh đã tặng cho tôi một đôi giày.
Hôm nay đi vội quá nên tôi chưa kịp cảm ơn anh!
Cô yên lặng chờ lời đáp của anh. Đầu dây bên kia cũng im lặng, im
lặng tới mức dường như chỉ có tiếng mưa rơi.
Bà chủ cửa hàng cầm cây lau nhà lau sạch những vết chân đầy bùn đất
trên nền nhà, nhưng vết chân cũ lau đi rồi lại xuất hiện những vết chân mới,
mãi mãi chẳng thể làm sạch được.
Chỉ có nghĩ đến chuyện khác thì trong lòng cô mới cảm thấy bình tĩnh
hơn, nếu không chắc chắn cô sẽ cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Đã lâu
lắm rồi không được nhận quà từ người khác, huống hồ món quà cô nhận lại
là một đôi giày, cảm giác quá đỗi thân thiết.
-Cô đang ở đâu thế?
-Tôi….ở….- cô ngập ngừng không muốn nói. Cô thực sự không muốn
gây phiền phức cho người khác.
-Vân Vy…
-Ừ…
-Cô không mang theo ô hả?
Không thể giấu diếm được nữa. Cô cố giả vờ thản nhiên: -Ừ, chỉ có
điều tôi ở một cửa hàng cách nhà không xa, đợi mưa ngớt tôi sẽ chạy về
nhà…- cô ngập ngừng: -Đã lâu lắm rồi không mưa, mưa xong chắc chắn
trời sẽ đẹp lắm!