thế.
Trước đây cô từng hỏi Giang Nhan rằng, nếu như có ngày tận thế thật
thì phải làm sao?
Giang Nhan đáp: -Thế thì chúng ta sẽ ở nhà, chẳng làm gì hết, anh sẽ
kể truyện cho em nghe.
-Kể chuyện gì?
-Siêu nhân, Người nhện, Con thuyền của Noa….
Cô tò mò hỏi: -Sao lại là những câu chuyện này?
-Có làm sao đâu? Ít nhất cũng có thể khiến cho người ta còn có chút hi
vọng!
Cuối cùng thì mưa cũng có dấu hiệu ngớt đi. Vân Vy đứng dậy hỏi
mua mấy cái túi ni lông định đội mưa về nhà.
Vân Vy vừa mới cầm mấy cái túi ni lông trên tay định đi.
-Xin chào quý khách!- cánh cửa cửa hàng đột nhiên mở ra.
Vân Vy ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Giang Nhan đang đẩy cửa bước vào, quần áo của anh đã bị ướt nước
mưa, tay áo sơ mi dính chặt lên cánh tay anh, những giọt nước từ trên mái
tóc tong tỏng nhỏ xuống nền nhà, đôi mắt đen long lanh tựa như những giọt
nước mưa. Đôi giày của anh bám đầy bùn đất. Anh ngoảnh sang nhìn Vân
Vy, đôi mắt thuôn dài dường như hơi cong lên.
Cô gần như nghẹt thở, trái tim dường như đã ngừng đập: -Sao anh lại
đến đây?