-Cô ở cửa hàng nào? Không có bán ô à?
Cô cười nói: -Ban nãy tôi có hỏi, nhưng chậm chân mất rồi, cửa hàng
đã bán hết sạch ô rồi. Bà chủ không chuẩn bị nhiều hàng nên bán hết rồi!-
cô nhìn bà chủ cửa hàng: -Nếu không đã kiếm được một món lớn!
Bà chủ cười đáp lời: -Có bán được giá cao đâu, mỗi cái chỉ kiếm được
dăm ba đồng chứ mấy!
-Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, còn có rất nhiều người đang
đợi để gọi điện. Chúng ta nói chuyện sau nhé!- cô vội vàng cúp điện thoại,
nhường lại cho người khác gọi.
Trong thời gian chờ đợi, cô quay sang nói chuyện phiếm với bà chủ
cửa hàng: -Bà định mấy giờ đóng cửa?
Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ trung tuổi có dáng người hơi đậm, tính
cách khá cởi mở. Bà đẩy cho Vân Vy một cái ghế rồi bảo: -Chắc là ngủ lại
đây thôi, tôi bán hết cả ô rồi, mà bản thân tôi cũng quên không mang theo
ô. Hơn nữa bên ngoài chắc nước đọng cũng rất sâu. Đây là nơi thấp nhất
trong thành phố này, hệ thống thoát nước lại rất kém. Năm ngoái có không
biết bao nhiêu ô tô bị chết máy ở dưới cầu lúc trời mưa đấy.
-Thời tiết gần đây thật kì quái, lúc cần nóng thì không nóng, rồi mưa
lại như tát nước. Cô đã xem “2012” chưa? Nghe nói diễn như thật ấy!
Vân Vy đáp: -Cháu chỉ xem qua có một ít…- bởi vì cô chỉ có một
mình nên chẳng mấy khi đến rạp, toàn là mua đĩa về nhà xem. Mà một
mình ngồi trên ghế sô pha xem cũng chẳng thú vị gì, nhiều lắm chỉ xem
được dăm ba phút lúc nghỉ giữa giờ làm, mà cứ xem được một tí là cô lại
thấy buồn ngủ rồi.
Lúc bộ phim “2012” được phát sóng, những người xung quanh cô xôn
xao bàn tán, bình luận về bộ phim, phần lớn đều bàn tán về vấn đề ngày tận