lại không chịu cầu cứu anh. Nếu như là trước đây, liệu cô có như vậy
không? Cuối cùng anh vẫn không thể nào sánh được với Giang Nhan trong
kí ức của cô.
Cô vừa cúp điện thoại là anh lại gọi lại ngay, ai mà ngờ điện thoại ở
đây cứ bận suốt, gọi điện vào máy của cô thì thấy điện thoại tắt máy. Anh
chẳng nói nửa lời, vội vàng ngồi phắt dậy khỏi giường bệnh, cầm ô lao
thẳng ra ngoài bệnh viện.
Ngoài việc liên tục gọi vào di động của cô, gọi đến máy cố định của
cửa hàng, điện thoại cố định ở nhà cô…anh còn đi vào từng cửa hàng để
tìm cô. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, mỗi lần vào một cửa hàng mà
không gặp cô, ngọn lửa trong anh lại càng bùng lên dữ dội.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô, tay cầm túi ni lông, đứng ngây người
nhìn anh thì ngọn lửa ấy ngay lập tức bị dập tắt ngấm.
Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường.
Vân Vy cắn chặt môi không nói.
Trước mặt đã là khu dân cư rồi. Con đường vào khu dân cư tắc nghẹt
toàn xe.
Có người mặc áo mưa đi về phía họ, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nhìn
thấy xe của Giang Nhan liền đến gần.
Giang Nhan mở cửa xe, những giọt mưa theo gió thổi vào mặt Vân Vy.
Vân Vy có thể cảm nhận được những giọt mưa dịu dàng đang mơn man
trên mặt mình, một cảm giác rất dễ chịu bao trùm lấy cô.
Người đó cúi đầu nói: -Đi vào khu dân cư hả? Không vào được đâu!
Hai chiếc ô tô bị chết máy ở phía trước làm cho xe tắc hết cả rồi. Mà khu
dân cư đang bị ngập nước, không ai vào được đâu!