-Em có nhớ số điện thoại của cô ấy không?- Giang Nhan ngoảnh đầu
nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu tim gan cô.
-Trong điện thoại của em có!
-Điện thoại của em còn pin không?
Vân Vy ngây người, câu nói của anh đã nhắc cho cô nhớ ra là máy của
cô đã chẳng còn chút pin nào: -Anh có bộ sạc trên xe không? Em thấy điện
thoại của anh với của em cùng một hãng.
Giang Nhan chẳng chút do dự, thò tay vào hộc đựng đồ trong xe lấy ra
một bộ sạc đưa cho cô rồi lại nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Vân Vy
để ý thấy ở bên đường có rất nhiều xe không may bị chết máy rồi.
Cô cúi đầu hì hục một hồi, cuối cùng cũng sạc được điện vào điện
thoại, màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên. Cô vẫn chưa tìm được
số điện thoại của Tiểu Thu thì Giang Nhan đã hỏi: -Nhà của bạn em đại
khái là ở hướng nào?
-Ở phía Tây Nam.
Giang Nhan bật radio trong xe lên, vừa hay radio đang phát chương
trình bản tin giao thông: “Tình hình nước đọng trong thành phố xảy ra
nghiêm trọng nhất là ở các khu vực phía Đông nam và Tây nam. Do tai nạn
xe cộ xảy ra tương đối nhiều, những người tham gia giao thông nên đi thật
chậm và tránh đi vào các khu vực đang bị đọng nước này.
Giang Nhan nhướn mày: -Em chắc chắn muốn đến đó chứ?
Vân Vy do dự một lát rồi ngập ngừng: -Hay là ….thôi đi!- nước đọng
khá sâu, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải cô đã làm liên lụy
đến Giang Nhan sao?