-Nước sâu bao nhiêu hả anh?- cô biết trong khu dân cư có một chỗ
trũng.
-Chỗ sâu nhất cũng đến đầu gối đấy!- đó là một người khá tốt bụng: -
Cô ở lầu mấy? Càng đi vào trong càng khó đi!
Bình thường cứ ngoài cổng lớn đi vào trong nhà ít nhất phải mất
khoảng mười phút, thật là khó tưởng tượng phải mất hàng chục phút để lội
nước vào đó.
-Đến nhà anh đi!- Giang Nhan cám ơn người tốt bụng kia rồi đóng cửa
xe lại, cho xe quay đầu đi ra.
-Cái gì cơ?- Vân Vy tưởng là mình nghe nhầm.
Giang Nhan nhìn cô rồi lặp lại: -Anh nói là để anh cõng em vào hay là
em đến nhà anh?
Vân Vy cối cùng cũng phản ứng lại được, mặt cô đỏ lựng lên: -Em có
thể tự đi vào được, trước đây mỗi lần ở đây đọng nước, em đều tự lội vào.
Giang Nhan ngoảnh đầu sang nhìn cô, cô tưởng rằng anh đã bị cô
thuyết phục.
-Vậy được rồi…- Giang Nhan nói:-Đến nhà anh đi!
Giang Nhan khởi động xe và lái đi.
Muộn thế này rồi mà lại đến nhà anh sao? Vân Vy ngây người nhìn cái
cần gạt nước trên xe. Hồi lâu sau cô đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nghiêng
của Giang Nhan. Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt mịn màng của anh hiện
lên đẹp như một bức tượng điêu khắc.
Cô nghĩ nát óc một hồi mới tìm được một cái cớ: -Em có thể đến ở
nhờ trong nhà đồng nghiệp.