Lông mày của Giang Nhan từ từ giãn ra. Đúng như anh đã nghĩ, cô rất
dễ bị thuyết phục.
-Giang Nhan…- Vân Vy ngập ngừng: -Muộn thế này rồi em đến nhà
anh có tiện không?- anh ấy với Khang Di đã kết hôn rồi, cũng không biết
hai người có ở chung với nhau không nữa.
-Em sẽ không cảm thấy không tiện đâu!- Giang Nhan quét mắt đi khắp
con đường.
Sau đó, Vân Vy chẳng biết phải nói gì.
-Anh ăn cơm chưa?
Giang Nhan lắc đầu nói: -Em muốn ăn gì, chúng ta đi ăn gì cái đã!
Vân Vy cúi đầu cười: -Thời tiết xấu như vậy chi bằng về nhà cho
sớm!- cô vốn định ngắn gọn biểu đạt ý của mình, thế nào sao nghe như có
vẻ cô có ý đồ gì đó vậy.
-Ý của em là…- Vân Vy vội vàng giải thích: -Em đã mua được một ít
thức ăn rồi, nếu anh không chê em có thể làm cơm cho anh ăn.
Giang Nhan chăm chú nhìn Vân Vy, có lẽ vì sợ mái tóc dài bị ướt
nước mưa nên cô đã buộc gọn nó lại, nhưng vẫn có mấy lọn tóc lòe xòe ra
ở hai bên má. Lúc cô nói chuyện, những lọc tóc ấy cứ bay bay, để lộ ra cái
cổ thon dài và trắng ngần. Vân Vy cắn chặt đôi môi đỏ hồng, ngẩng đầu tỏ
ý như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Trong lòng Giang Nhan bỗng dâng
lên một cảm giác ấm áp đến khó tả.
-Trong nhà anh chỉ có mấy thứ gia vị đơn giản thôi.
Vân Vy cong môi cười: -Dù sao em cũng chỉ biết nấu những món đơn
giản.