mà sống tiếp những tháng ngày không có cô. Lúc ấy anh sẽ biết rằng cô
quan trọng thế nào đối với mình, tất cả mọi người trên đời này đều không
quan trọng bằng cô. Lúc ấy anh sẽ làm thế nào nhỉ? Nói chuyện với bức
ảnh của cô mỗi tối, ôm bức ảnh của cô vào lòng?
Cô bắt chước lối nói trong kinh kịch, chỉ vào ngực anh mà hỏi: -Ở đây
là của ai?
Anh cười đáp: -Của em đấy!
Giang Nhan, anh là đồ lừa đảo!
Anh đã không còn, còn có ai sẽ thừa nhận anh là của em nữa?
Vân Vy nhắm chặt mắt lại, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào
ra. Đột nhiên cô nhớ ra rằng nơi cô ngủ tối nay chính là chiếc giường của
Giang Nhan. Cô mở choàng mắt ra, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt,
trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cô cũng không biết ban nãy là mình nghĩ
ngợi mông lung hay là đã đem cả kí ức vào trong giấc mơ.
Đều là những chuyện đã qua, hiện giờ Giang Nhan rõ ràng vẫn đang
sống rất tốt.
Cô nằm lại giường, trong đầu không còn nhớ đến những kỉ niệm ngày
xưa nữa nhưng những tình tiết trong cuốn truyện kinh dị lúc nãy đọc lại
hiện về. Cô giống như một độc giả trung thành nhất của cuốn truyện, cẩn
thận gõ cửa các tình tiết kinh dị của câu truyện để rồi càng ngẫm nghĩ càng
thấy sợ hãi.
Vất vả suốt cả đêm mà cô không ngủ nổi, người đầm địa mồ hôi. Cuối
cùng cô đành ngồi dậy, nhẹ nhàng đi ra trước cửa mở cửa ra. Trong phòng
quá bức bối, cô thực sự rất muốn uống một chút nước và ra ngoài hóng gió
một chút.