-Tối qua tớ vừa về nhà là mẹ tớ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho tớ.
Đối phương xấu thì đừng hỏi! Tóc trên đầu thì rụng sạch, béo ục ịch như
một con lợn, ăn thì như hổ lốn. Cho dù lương của hắn ta có lên đến 30 vạn
một tháng thì tớ cũng xin kiếu!
Tiểu Thu nhìn thấy Vân Vy có vẻ không mấy để tâm liền tò mò hỏi: -
Vân Vy, tớ nói cậu đấy, thích thì theo đuổi đi! Có gì để mà phải đắn đo?
Đời người có mấy lần gặp mặt, gặp được một người như Giang Nhan rồi
còn không biết đường mà nắm lấy. Cứ chần chừ mãi có ngày hối không kịp
đâu! Người ta không thể mãi đứng ở đó chờ đợi cậu, tuyệt đối đừng đắn đo
mãi, bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân của mình!
Những câu khuyên nhủ người khác như vậy cô cũng biết nói. Vân Vy
nhấp một ngụm nước chanh ở trong miệng: -Cứ thích là có thể sao?Tiểu
Thu trợn tròn mắt: -Tình yêu chẳng phải là nam thích nữ yêu hay sao, thích
mà còn không được thì cái gì mới được?
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, con người đâu phải đang sống
trong một thế giới phi hiện thực? Nửa đêm giật mình tỉnh khỏi cơn mộng
mị, có ai biết được nỗi đau khổ trong lòng cô?
-Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi!- cuối cùng cô cũng thốt lên lời. Cô vẫn
để tâm đến anh. Trước đây lúc còn ở bên Giang Nhan, giữa hai người
chẳng có bất kì ai. Thế mà giờ Giang Nhan đã có Khang Di bên cạnh, sao
cô có thể thản nhiên không nghĩ đến chuyện này? -Anh ấy sắp kết hôn thì
có làm sao?- Tiểu Thu giật phắt lấy cái cốc trên tay Vân Vy: -Cậu đừng có
mà bi quan như thế có được không? Đừng nói là sắp kết hôn, cho dù có kết
hôn rồi vẫn còn có li hôn mà!
-Cậu nói dễ thế, đây có phải là viết tiểu thuyết đâu mà thay đổi dễ
dàng được!