Thế nhưng cô lại là một người ngay cả tự giới thiệu về bản thân cũng
cảm thấy căng thẳng. Lúc đi học chẳng phải là người nổi bật gì, khi đi làm
rồi cũng vẫn chỉ là một “nhân vật phụ”, chẳng bao giờ có thể tỏa sáng
giống. Giang Nhan thì khác, anh đi đến đâu là tỏa sáng đến đấy.
Cô từng nghĩ, cho dù thế nào cũng phải tìm một người có học, thông
minh làm chồng. Có như vậy mới có thể bù đắp được những khiếm khuyết
của mình. Nhưng về sau cô mới phát hiện ra rằng đó chẳng qua chỉ là
những mơ mộng hão huyền của một đứa con gái mới lớn.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, bỗng nhiên khóe môi cô chợt nhếch lên, để lộ một
nụ cười. Vân Vy ngẩng đầu lên, dường như ánh mắt của Giang Nhan đang
hướng về phía cô, đôi mắt sâu thẳm dường như đang lăn tăn gợn sóng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, có rất nhiều người tiếp tục vâquanh anh
đưa ra câu hỏi.
Vân Vy đứng một bên lắng nghe. Đó là những câu hỏi đơn giản về
nghiệp vụ. Vân Vy vốn định đến giải thích giúp Giang Nhan đôi lời nhưng
lại bị đám đông chen lấn đẩy ra.
-Thôi đừng đợi nữa!- Tiểu Thu kéo cánh tay Vân Vy: -Xem ra sếp
chuẩn bị bỏ tiền mời Giang Nhan đi ăn rồi!
-Đi thôi! Giang Nhan của cậu không chết đói đâu mà lo. Thế nhưng
chúng ta sắp chết đói hết rồi đây!
Nhìn đám người vây xung quanh Giang Nhan, Vân Vy thầm nhủ, chắc
là trưa nay Giang Nhan không có thời gian mà nghỉ ngơi rồi!-Bên công ty
A phái người đến đây phối hợp, Boss không mừng mới lạ!- Tiểu Thu vừa
nói vừa lôi Vân Vy đi.
Vân Vy và Tiểu Thu tìm một nhà hàng khá sạch sẽ.