Tiểu Thu nhíu mày:- Vân Vy, cậu có thể nghĩ cho bản thân mình một
chút được không hả? Nếu như cậu yêu anh ấy, không thể không có anh ấy,
vậy thì cứ mặc kệ tất cả. Ích kỉ một lần, mặc kệ những người khác!
Yêu một người chẳng phải là muốn cho người đó được hạnh phúc sao?
Câu này nói thì dễ mà làm sao quá khó?
-Vân Vy, cô có bưu kiện chuyển phát nhanh, tôi để cho cậu ta vào
trong đó rồi đấy!- buổi chiều, cô nhận được điện thoại của phòng trực bản.
-Vâng ạ, cám ơn chú!- Vân Vy khách sáo cám ơn.
Một bó hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa, nhiều đến mức đếm không xuể.
Những bông hồng đỏ thắm được bọc bằng giấy màu xanh nhạt. Trên bó hoa
còn kẹp một tấm bưu thiếp, đề tên là Triệu Dương. Triệu Dương chẳng báo
trước mà đột ngột gửi hoa cho cô là để mang đến cho cô một sự bất ngờ.
Đứng ở cửa công ty nhận hoa, Vân Vy nhận được bao nhiêu ánh mắt
ngưỡng mộ. Cô ngại ngùng ôm bó hoa đi qua đường hành lang, bất chợt
gặp Boss đang tiễn Giang Nhan ra về.
Vừa nhìn thấy Giang Nhan, Vân Vy đã bối rối không biết nên vứt bó
hoa trong tay cô đi đâu. Thật là trùng hợp, sao lại gặp Giang Nhan đúng
vào lúc này cơ chứ. Chỗ hoa tươi này, cô phải giải thích ra làm sao đây?
Trên đoạn hành lang này chẳng có chỗ nào cho cô trốn đi cả, thế nên
cô đành cắm mặt xuống đất mà đi.
Trước ánh mắt lẩn tránh của cô, Giang Nhan tỏ ra vô cùng điềm đạm.
Hai người cứ như thể chẳng ai quen ai. Bó hoa ấy cũng giống như là
không khí, chẳng ai nhìn thấy cả. Vân Vy ôm chặt lấy bó hoa, cúi gằm mặt
xuống, những cánh hoa quệt cả vào mặt cô.