Mỗi khi kiểm tra độ chuyên cần của các nhân viên trong công ty vào
mỗi thứ hai hàng tuần, cô luôn phải đi theo sếp. Thế nên những gì mà bà ấy
nói cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lần nào cô cũng đều chỉ điểm cho mọi
người chớ mắc vào những cái bẫy ngôn ngữ do sếp đặt ra, thứ hai nhất định
phải đi làm đúng giờ. Thế mà thật không ngờ, cuối cùng người rơi vào bẫy
lại chính là cô. Bình thường đều là cô cứu giúp người khác, giờ biết ai sẽ
đứng ra bảo vệ cô đây?
Đã vậy cô sẽ im lặng cho lành. Cô đưa tập tài liệu mà Giang Nhan nhờ
chuyển cho sếp, biết đâu bà ấy sẽ vì thế mà bỏ qua không truy cứu chuyện
này nữa?
Còn chưa đợi cô kịp nói rõ là của Giang Nhan chuyển đến thì bà ta đã
nheo nheo mắt, đón lấy xấp tài liệu ở trên tay cô, mở ra xem. Chẳng mấy
chốc trên miệng bà ta đã nở một nụ cười mãn nguyện: -Vân Vy, vất vả cho
cô rồi!- nói rồi bà ta đưa tay lên xem đồng hồi rồi nói: -Cuộc họp sắp kết
thúc rồi, cô mau lên đó xem sao!
Những lời nói ân cần của sếp khiến cho Vân Vy cảm thấy mơ mơ hồ
hồ. Chẳng nhẽ cô lại may mắn gặp đúng lúc sếp đang vui?Vân Vy ngẩn ngơ
mở cửa đi ra ngoài, tayuốn sổ ghi chép về cuộc họp, đi thẳng lên phòng họp
tầng hai. Cô ôm những thắc mắc đó vào trong phòng họp.Cuối cùng cô
cũng hiểu ra được đôi chút vấn đề.
Ngồi trước đầu bàn hội nghị là hai người: Boss và Giang Nhan trong
bộ vét thẳng thớm.
Cô đứng ngây người ở bên ngoài cửa, nhìn Giang Nhan ung dung giải
đáp từng vấn đề. Nụ cười trên môi anh rất nhẹ, khóe môi chỉ hơi nhếch lên,
tư thế vô cùng nho nhã và lịch lãm.
Boss lên tiếng: -Mọi người tận dụng thời gian, còn có gì không hiểu
thì có thể hỏi riêng.