nhé!Giang NhanNếu như không phải vì mảnh giấy nhắn của Giang Nhan
được kẹp ở dưới điện thoại của cô thì Vân Vy đã không đọc được.
Vốn đã bị muộn giờ rồi, nhưng lại nghĩ đến bữa sáng mà anh đã mất
công chuẩn bị cho cô, cô lại không đành lòng. Vân Vy đi vào trong nhà
bếp, xem xem rốt cuộc anh đã làm món gì.
Cô mở vung nồi ra.
Bên trong nồi là món cháo trắng sóng sánh, trên bàn còn đặt một đĩa
dưa và mấy quả trứng gà đã luộc chín. Mặc dù bữa sáng rất đơn giản nhưng
lại khiến cho người khác nhìn thấy là muốn ăn ngay. Cô không nhịn được
liền đơm đầy một bát cháo trắng. Những hạt gạo chín nhừ vừa chạm vào
đầu lưỡi đã tỏa ra vị ngọt ngào và thơm mát. Dưa muối chua chua ngọt ngọt
rất vừa miệng, trứng gà luộc vừa chín tới, lòng đỏ bên trong có màu vàng
óng rất bắt mắt.
Rõ ràng là cô đã bị muộn giờ, ấy thế mà vẫn không chống lại được sự
cám dỗ, ăn liền một lúc hai bát cháo.
Sau khi thu dọn gọn gàng, cô liền lao ra cửa.
Cánh cửa mở ra, cô liền lao ra khỏi cầu thang máy. Vừa ra khỏi cầu
thang máy cô đã gặp ngay một phụ nữ trung niên khoảng ngoài năm mươi
tuổi, mặc một bộ quần áo trắng tinh, trông rất nho nhã. Lúc Vân Vy ngẩng
đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ ấy.
Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt của người phụ n ấy lập tức thay đổi, trong
ánh mắt như ánh lên chút gì đó kinh ngạc. Ánh mắt của bà ấy như dính chặt
trên mặt Vân Vy. Vân Vy ngỡ ngàng chậm lại bước chân, định mở miệng
chào hỏi nhưng bà ấy đã vội vàng lướt qua cô.
Chắc là nhận nhầm người rồi. Vân Vy vừa nghĩ vừa đi tiếp.