-Trong vòng mười ngày phải cho tôi một lời giải thích! Nếu như
không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng, tôi sẽ coi cái tin nhắn
này là cô gửi nhầm!- anh trầm giọng xuống, chậm rãi nói ra từng từ một.
Những điều anh nói chẳng khác gì những con dao cứa sâu vào nỗi đau đớn
của cô.
-Nếu như không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng, tôi sẽ coi
cái tin nhắn này là cô gửi nhầm!- nếu như vậy, giữa hai người sẽ chẳng còn
chút liên quan gì nữa.
Vân Vy mở mắt ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ theo thói quen.
Chín giờ rưỡi, ối trời ơi! Tại sao giờ cô mới tỉnh cơ chứ? Thứ hai mà
đi muộn sẽ lỡ mất buổi họp định kì, hậu quả sẽ thế nào chẳng nghĩ cũng
biết.
Tối qua cô đã đi ngủ quá muộn.
Nghĩ đến đây, Vân Vy lập tức lao xuống khỏi giường. Cô đưa mắt nhìn
quanh, Giang Nhan đã không còn ở nhà. Tối qua cô đã ngủ như thế nào
nhỉ? Ban đầu cô ngủ trên giường của anh, sau đó cô ra ngồi trên ghế sô pha
nói chuyện với anh, thế mà chẳng hiểu vì sao sau đó lại nằm ngủ trến ghế
số pha này. Anh đã nhường cái giường của mình cho cô ngủ, thế mà cô còn
chen ra đây, cuối cùng còn độc chiếm cả cái ghế sô pha của anh nữa. Chắc
là anh chưa từng gặp một vị khách nào độc tài như cô đâu nhỉ?
Vân Vy vệ sinh cá nhân, gấp gọn chăn màn với tốc độ tối đa. Đang tìm
điện thoại để đi thì đột nhiên Vân Vy phát hiện dưới điện thoại có một
mảnh giấy nhắn:
Vân Vy:
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở trong nồi, cô ăn rồi hãy đi. Trên bàn
tôi có một văn kiện, cô giúp tôi mang đến cho sếp của cô là Ngô Hân