Nhận nhầm người, cô cũng từng như vậy. Nhìn từ xa rất giống với
người quen của mình, nào ngòa lại gần mới phát hiện ra mình nhìn nhầm,
thế nên đành phải nhanh chân đi qua người đó.
Lúc Vân Vy đến công ty thì đã là gần trưa, không khí trong công ty
vẫn chẳng khác gì thường ngày, ai nấy đều bận rộn tối tăm mặt mũi, hết
chạy sang chỗ nọ lại chạy sang chỗ kia. Lát nữa sếp mà nhìn thấy Vân Vy
chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Bị ăn mắng, bị trừ lương là điều chắc chắn
rồi. Đi vào phòng làm việc, Vân Vy ngẩn người kinh ngạc. Trong phòng
làm việc trống không, chẳng có lấy một bóng người.
-Vân Vy, nhân viên bộ phận cô đều lên phòng họp tầng hai họp rồi!-
một đồng nghiệp ở bộ phận khác nói.
Họp á? Không phải chứ? Vân Vy nhìn đồng hồ. Cô đã muộn ngần ấy
thời gian, thế mà chẳng có ai gọi điện cho cô cả, càng không ai thông báo
cho cô biết là phải họp. Cô ấn bàn phím, màn hình điện thoại sáng lên, tín
hiệu vẫn tốt, máy cũng chẳng giống như là đã bị hỏng.
Cô nghĩ mãi mà không ra lí do giải thích cho chuyện này. Cuối cùng
Vân Vy đành phải lấy hết dũng khí gõ cửa phòng làm việc của sếp.
-Mời vào!- giọng nói nghiêm khắc của sếp Vân Vy vang lên.
Cô cẩn thận mở cánh cửa ra.
Sếp Vân Vy ngoảnh mặt ra liếc cô rồi lại quay lại tiếp tục làm việc:-
Vân Vy này, có phải bị tắc đường không?
Đây là điềm báo cho thấy cô sẽ bị sếp mắng mỏ. Trước tiên đưa ra một
nguyên nhân cho người ta, nếu đáp là “Vâng”, bà ấy nhất định sẽ hỏi vặn
lại là thế tại sao người khác không đến muộn; còn nếu đáp là không thì
chẳng còn lí do nào tốt hơn cả.