Chẳng đã đứng chặn ở công công ty A từ lúc nào.
-Xin lỗi!- cô vội vàng xin lỗi.
-Đây là cửa công ty, cô không nhìn thấy à? Chẳng may tôi không kịp
nhấn manh là đâm phải cô rồi đấy! Lúc ấy lỗi lầm ai chịu đây?- trước khi đi
người đó còn bồi thêm: -Đúng là dân mình chẳng ra biết tự trọng gì cả!
Vân Vy không ngờ người ấy lại ăn nói ghê gớm đến thế.
Cô không nhịn được nữa liền mở miệng phản bác: -Thế cô không phải
là người Trung Quốc chắc? Mắt đen, da vàng, nói tiếng Hoa lưu loát, cô đi
đâu mà người ta lại không nhận ra anh là người Hoa chứ hả?
Người đó ngẩn ra: -Cái gì?- cô gái trông có vẻ mong manh trước mặt
lại đột nhiên ăn nói rất sắc sảo.
-Khinh thị đồng bào của mình có lợi gì cho cô chứ hả?
Người lái xe nghẹn họng không nói được gì thêm.
-Sao cô lại ở đây?
Vân Vy ngoảnh đầu lại nhìn, không biết Giang Nhan đã đứng bên cạnh
cô từ lúc nào. Vẻ mặt Giang Nhan vẫn rất bình thản, đôi lông mày hơi nhíu
lại. Cô đến tìm Giang Nhan để giải thích, thế mà lại cãi cọ với đồng nghiệp
của anh ấy ngay ở cổng công ty. Có lẽ cảnh tượng lúc nãy đã bị anh ấy nhìn
thấy hết rồi. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình đã gây ra thêm phiền
phức cho anh.
-Tôi….- cô ấp úng.
Người kia ban nãy còn lớn tiếng chỉ trích Vân Vy bỗng nhiên đổi
giọng: -Giang Nhan, anh quen cô ấy à? Thật là ngại quá. Suýt chút nữa thì