lừa gạt người khác. Lẽ nào cô Nghiêm lại không có niềm tin vào thực lc
của công ty ta?
Cô gái đó cứng lưỡi không nói được gì.
Vân Vy ngồi vào trong xe của Giang Nhan, len lén liếc nhìn anh.
Mặc dù vẻ bề ngoài của anh giống hệt như trong kí ức của cô, thế
nhưng Giang Nhan của hiện tại chẳng giống với Giang Nhan trong quá khứ
chút nào. Giang Nhan trước đây rất đơn giản, qua loa, là một chàng trai vô
cùng rạng rỡ. Thế nhưng Giang Nhan hiện nay ăn nói rất sắc sảo, tư duy
nhanh nhạy, khiến cho người khác khó nắm bắt. Giang Nhan từ trước đến
nay luôn đối xử với cô rất dịu dàng, chỉ có điều không biết là sau chuyện
ngày hôm nay anh ấy có thay đổi thái độ với cô không.
-Muộn thế này rồi sao anh vẫn còn ở đây? Nếu như nhiều việc quá sao
anh không để đến mai đến sớm mà làm?
-Không phải là chuyện công việc.
Vân Vy lén nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Giang Nhan, thầm nhủ
không biết là do cách diễn đạt của cô không đúng hay là anh không hiểu ý
của cô. Theo lí mà nói thì có lẽ một người thông minh như anh nhìn thấy cô
ở đây giờ này là biết ngay cô đang đứng chờ anh. Cũng tại cô, vì nóng lòng
muốn được gặp anh nên đầu óc cô mới không tỉnh táo như vậy, thế nên mới
không nói được cho rõ ràng.
-Tôi nhắn tin cho anh không thấy anh nhắn lại, gọi điện không thấy
anh bắt máy!
Nói rồi cô len lén ngoảnh sang nhìn anh. Anh hơi sững người, hình
như không ngờ cô sẽ nói thế. Đôi lông mày của anh lại nhăn tít lại: -Cô đến
đây để tìm tôi à?