-Nếu không tôi đến đây làm gì?
Anh mím chặt môi, ngoảnh mặt về phía khác. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của
anh, Vân Vy chỉ cảm thấy thái độ của anh hình như không đến mức quá tồi
tệ như cô từng tưởng tượng.
Đôi lông my dài của anh khẽ chớp chớp, tự nhiên trống ngực cô lại
đập thình thịch.
-Anh không nhận điện thoại nên tôi tưởng anh giận tôi! Vì vậy tôi
mới….sao anh không nhận điện thoại thế?
Công ty A có nguyên tắc là trong khi họp không được mang điện thoại
vào, mà sau khi họp xong anh lại bị gọi lên phòng phếp bàn việc. Lúc từ
phòng sếp đi ra, nhìn đến điện thoại thì pin đã hết sạch rồi.
Câu trả lời của anh nằm ngoài tưởng tượng của Vân Vy.
-Đâu có? Máy tôi hết pin rồi.
Cô ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to, miệng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc.
Giang Nhan thấy vậy cảm thấy rất buồn cười, chẳng nhẽ điện thoại của anh
lại không được phép hết pin?
Hôm nay lúc ra khỏi nhà, anh quên mất không mang theo bộ sạc. Anh
là một người luôn tỉnh táo, suy nghĩ rất nhanh nhẹn. Trong cuộc sống hàng
ngày, cho dù là việc gì anh cũng giải quyết rất gãy gọn và trình tự. Những
chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với anh.
-Hôm nay cô gửi tin nhắn gì cho tôi thế?
Nói đến đây đột nhiên cô lại cảm thấy ngại ngùng. Cô lí nhí nói: -Tôi
sợ anh hiểu nhầm, bó hoa đó….