-Thực ra tôi và Triệu Dương chẳng có gì cả. Lần trước ở quán cà phê
là do chị Đường tác hợp chúng tôi mà thôi! Về sau tôi phát hiện ra là anh ta
không phù hợp với mình. Mà cũng thật trùng hợp, người nhà Triệu Dương
cũng làm việc trong công ty tôi, vì vậy chuyện nàầm ĩ hết cả lên. Bọn họ
chỉ là hiểu nhầm thôi!- nói rồi Vân Vy khẽ thở phào.
Giang Nhan nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp mê hồn.Chắc chắn anh sẽ
nghĩ rằng những lời giải thích của cô thật ấu trĩ, thế nên mới cảm thấy buồn
cười. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy anh cười quyến rũ đến thế.
Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng thu lại.
Vân Vy thấp thỏm hỏi: -Có phải anh đang giận không? Nếu là vì Triệu
Dương….
-Cái gì?- khuôn mặt Triệu Dương lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, khiến
cho cô nhìn không rõ.
Giang Nhan nheo nheo mắt, có thể anh với Triệu Dương đều cần cùng
một đáp án, thế nên những gì mà cô giải thích anh không hề nghĩ đến.
Cô cuống quýt chạy đến cổng công ty đợi anh, điều đó chứng minh
được rằng trong lòng cô có sự tồn tại của anh.
-Tôi chỉ sợ anh hiểu nhầm.
Sợ một người chẳng có liên quan gì đến mình hiểu nhầm về đời sống
tình cảm của mình? Chỉ vì một chút hiểu nhầm nhỏ xíu ấy mà chạy đến
trước cổng công ty người ta chờ mấy tiếng đồng hồ? Anh phải nói thế nào
đây, nói rằng cô quá ngốc, hay là nói rằng cô quá tự đề cao mình?
Rõ ràng là giải thích rất tồi, thế mà cứ tự cho rằng mình đã giải quyết
xong mọi việc. Đúng là ngốc nghếch tới mức yếu đuối, nhưng cũng hiền
lành tới mức nhu nhược.