-Nhưng mà, tôi không hiểu…- cô ấp úng: -Rốt cuộc anh có ý gì? Tôi
có hơi ngốc, không hiểu rõ lắm!
Cô đâu chỉ có ngốc?
Giang Nhan nói: -Nếu như cô muốn ở bên cạnh tôi, hãy cho tôi một lí
do!- ánh mắt của anh như sầm xuống, trống ngực cô lại bắt đầu đập thình
thịch Nhìn bộ dạng khó xử và lo lắng của cô, anh đột nhiên bật cười, ánh
mắt thâm trầm đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn. Rốt cuộc anh muốn có đáp án ra
sao? Rõ ràng anh thừa biết rằng cô không thể nói cho anh biết cái đáp án
mà anh muốn. Tình cảm mà cô dành cho anh lúc này là xuất phát từ kí ức
của cô hay là từ chính con người anh? Cái mà anh cần chẳng qua chỉ là
những câu nói của những cô gái trước đây đã chạy đến trước mặt anh tỏ
tình.
-Em thật sự thích anh….- bọn họ thường xuyên liệt kê đủ các ưu điểm
của anh trước mặt anh, thế nhưng những điều đó chẳng bao giờ anh để tâm
đến.
Thế mà bây giờ, những điều anh muốn được nghe từ chính miệng cô
lại trở nên quá khó khăn. Có lẽ anh đang phải chịu trừng phạt cho sự kiêu
ngạo của anh bao nhiêu năm nay.
-Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng vẫn còn thời gian để suy nghĩ!- nếu như
chẳng phải không đành lòng ép buộc cô thì anh đã chẳng để cho cô mười
ngày suy nghĩ.
Vân Vy túm chặt lấy vạt áo, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào cằm Giang
Nhan, lấy hết dũng khí để nói: -Nếu như tôi nói rằng tôi thích anh thì sao?
Có thể coi đó là một lí do không?- mặc kệ anh có tin hay không, cuối cùng
cô cũng nói được ra miệng. Giang Nhan mãi mãi không bao giờ biết được
rằng cô đã yêu anh biết bao nhiêu năm rồi.