Mặc dù hiện giờ anh đã khác nhiều so với trước đây, thế nhưng cái kí
ức ấm áp ngày xưa vẫn tràn đầy trong tim cô, gắn kết hai người lại với
nhau.
Cô nghĩ mãi cuối cùng mới nghĩ ra được cái lí do này. Một chữ
“thích” giản đơn nhưng lại chẳng nổi bật, thế nhưng anh vẫn không nén
được nụ cười trên khóe môi. Anh chợt phát hiện ra rằng hóa ra là mình là
một người dễ đối phó đến vậy.
-Nếu như tôi không mang cái tên này thì sao?
Cô mở to mắt ngạc nhiên: -Giang Nhan, anh định thay đổi tên họ à?
-Tôi nói là nếu như. Thế thì cô có còn thích tôi không?
Nếu như anh không tỏ ra nghiêm túc như vậy thì có lẽ cô còn tưởng
rằng anh đang đùa. Giang Nhan, cái tên này hay biết bao nhiêu, không biết
đã bao nhiêu đêm rồi cô luôn thầm gọi cái tên ấy.
-Này?
-À, chỉ là đổi tên thôi mà, có liên quan gì đâu?
-Tốt nhất cô nên nghĩ cho rõ ràng!
Vân Vy lặng thinh hồi lâu mới ngại ngần hỏi: -Giang Nhan, anh nói
thật chứ? Anh thật sẽ ở bên tôi ư? Tôi có hiểu nhầm không nhỉ? Nhưng
mà….
Anh biết cô định nói cái gì, không phải là cô hiểu nhầm ý của anh:
Yên tâm, tôi tuyệt đối không bao giờ để cho tình yêu ngoài hôn nhân phát
triển….
Mặt cô bỗng nóng bừng lên.