nếm thử thì Giang Nhan đã nhanh tay đưa tiền cho ông chủ. Ông chủ cười
tươi rói làm cho họ một cốc rồi ngẩng đầu nhìn hai người, thản nhiên nhét
cốc nước vào tay Vân Vy.
Vân Vy nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt, mùi hương cũng
không tồi.
Ông chủ sạp hàng hỏi: -Thế nào? Tôi đã nói là rất ngon mà!
-Chỉ có điều cái tên chẳng ra làm sao cả!- Vân Vy đáp.
Ông chủ cười: -Thế thì có gì không hay chứ? Nước quên tình, một bài
hát của Lưu Đức Hoa. Hơn nữa, quên tình chẳng phải để tình càng thêm
sâu đậm hay sao?
Cô thật chẳng ngờ ông chủ ấy lại nói ra những điều triết lí như
vậy!Vân Vy cầm cốc nước đi tiếp về phía trước. Cái bóng cao lớn của
Giang Nhan đang ở trong tầm mắt khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc,
yên tâm, dường như cô đang được trở lại với quá khứ vậy.
Vân Vy không đuổi kịp, Giang Nhan liền đứng lại đợi cô.
Tây cô cầm cốc nước, bước chân chậm rãi, nụ cười rạng rỡ đến bên
cạnh anh. Cô đưa cốc nước đến trước mặt anh: -Thật sự rất ngon đấy!- ánh
mắt của cô chợt mơ hồi rồi nhanh chóng trở lại trong veo như bình thường.
Còn chưa để anh có phản ứng gì thì cô đã rụt tay lại, ngại ngùng nói: -
Tôi quên mất là mình đã uống rồi!
Anh lại gần cô. Cô liền lảng đi để che giấu sự ngượng ngùng của
mình: -Anh có thấy lạ không, cái tên dở tệ như vậy mà vẫn có bao nhiêu là
người mua!