-Vân Vy, nếu như cô có thể quên hết chuyện ngày xưa thì có lẽ cô sẽ
hạnh phúc hơn đấy! Hoặc cũng có thể, cho dù có là nước quên tình thì cũng
không thể làm cô quên đi quá khứ!
Ánh mắt của Giang Nhan giống như một đám sáng chợt lóe lên, lúc
hiện lúc tắt, mông lung vô định. Vân Vy mỉm cười ngước mắt nhìn anh: -
Sao thế? Anh lại đang nghĩ gì vậy?
Đã lâu lắm rồi chưa ở gần đến như vậy, chưa được thỏa thích ngắm
nhìn khuôn mặt anh như thế nà
Anh gầy hơn trước rất nhiều, nhưng khuôn mặt càng đẹp trai hơn, hai
hàng lông mày thanh tú, khí chất cao sang tỏa ra từ vầng trán. Lúc nào cô
cũng ghen tị với ngoại hình của anh. Nhưng giờ thì sự đố kị của cô càng
nhiều hơn nữa: trí tuệ, tài hoa, sự nho nhã và ung dung.
Mấy năm nay sao anh thay đổi nhiều đến vậy? Chẳng còn giống như
Giang Nhan mà cô đã từng yêu ở trong kí ức, điều đó khiến cho cô cảm
thấy dường như giữa hai người có một khoảng cách gì đó.
-Vân Vy ơi!
-Hả?- cô khẽ đáp lời.
Anh cúi đầu xuống, đôi lông mi dài khẽ rủ xuống. Trong màn đêm se
lạnh, đôi môi cũng mang chút dư vị của cái lạnh của anh khẽ chạm vào
vầng trán cô.
Đôi môi của anh rất mềm mại, cả người anh như nghiêng hẳn về phía
cô, mùi thơm dìu dịu từ người anh bao trùm lấy cô, những ngón tay thuôn
dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Trái tim cô chợt cảm thấy đau đớn
đến nghẹt thở.