Hai người đi vào một con hẻm nhỏ. Vân Vy chợt nghe thấy có người
hỏi: -Có chỗ ngồi không?
Người đứng ở ngoài cổng thờ ơ đáp: -Hết chỗ rồi, có thể đặt mang về!
Người kia tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
Người khách đứng bên cạnh đang chờ mua mang về liền lên tiếng an
ủi: -Ở đây khó đặt chỗ lắm, phải đặt trước những hai tuần đấy! Thôi đem về
nhà cũng vậy mà!
Người kia đáp: -Nghe nói món ăn ở đây rất ngon, view lại đẹp, mang
về nhà ăn thì còn gì là thú vị nữa chứ? Chúng tôi phải tìm mất nửa ngày
mới đến được đây đấy!
Vân Vy tiến lại gần, trên cửa của nhà hàng này chỉ treo một tấm biển
có khắc số 66, ngay cả biển hiệu cũng không có. Cô cứ mải mê nhìn đông
nhìn tây mà không nhìn thấy bậc thềm dưới chân. Cũng may mà có Giang
Nhan kéo cô lại.
Hai người rẽ đám đông đi đến trước cửa nhà hàng. Người đứng gác ở
cổng nhìn thấy Giang Nhan liền mỉm cười tươi rói: -Anh đến rồi đấy à?
Mời vào!
-Sao bọn họ lại vào được?
-Đúng đấy!
Những người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao.
-Giang Nhan, đây là đâu?
Cô đã đến thành phố này bao nhiêu lâu rồi, sao chưa bao giờ nghe nói
đến nhà hàng này nhỉ?