Nhận được sự đối đãi nhiệt tình như vậy, Vân Vy vội vàng nói cám ơn.
Nào ngờ ông chủ nghiêm mặt nói: -Đừng nói cám ơn với tôi. Tôi với
Giang….Nhan là bạn thân của nhau nhiều năm rồi. Tôi đặc biệt yêu thích
những bức ảnh mà cậu ấy chụp. Ở đây cô không thể nhìn thấy những bức
ảnh ấy được đâu, bởi vì tôi không nỡ treo ở đây. Khi nào có thời gian đến
nhà tôi mà ngắm. Mà nếu như cô muốn biết, tôi có thể kể cho cô nghe
nguồn gốc của từng bức tranh.
Vân Vy bật cười vui vẻ.
Ông chủ này thật kì lạ. Ông ấy trông có vẻ rất thân thiết với Giang
Nhan, thế mà lại chẳng nhớ được tên của anh ấy. Nếu nói trí nhớ của ông ta
quá tồi, vậy làm sao ông ấy có thể nhớ được tên Vân Vy?
Các món ăn nhanh chóng được đưa lên. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp
mắt mà các món ăn còn rất ngon miệng.
-Chẳng trách mà làm ăn tốt thế!
Ông chủ nghe được mấy câu khen ngợi này liền cười toe toét thích
thú, lập tức bảo nhà bếp mang lên thêm vài món ăn gia đình nữa. Do đó,
chẳng mấy chốc, cái góc chẳng bắt mắt của họ lại trở nên vô cùng thu hút
sự chú ý.
Ông chủ nhìn có vẻ hiền hòa nhưng luôn toát lên sự kiêu hãnh, hoàn
toàn chẳng thèm đếm xỉa đến những khách hàng khác, chỉ ngồi lì bên cạnh
Giang Nhan nói chuyện.
-Vân Vy, cô phải đối xử tốt với Giang Nhan nhà chúng tôi đấy!
Vân Vy cúi đầu cười bẽn lẽn.