Những bước chân vội vã vang lên phía sau lưng cô, Vân Vy ngoảnh
đầu lại nhìn cái bóng của mình đang kéo dài dưới nền đất.
Cô chạy bước thấp bước cao về nhà ăn. Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh
đèn dìu dịu, tiếng người cười nói ồn ào, không gian xung quanh đã ấm áp
hơn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bộ dạng của cô có lẽ trông rất thảm hại, thế nên Giang Nhan vừa nhìn
thấy cô đã lo lắng hỏi: -Sao thế?
Vân Vy cắn chặt môi: -Không sao, ban nãy cứ có cảm giác có ai đó
đang đi theo mình.
Giang Nhan khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Một lúc sau
vẫn chẳng thấy có ai bước vào cửa.
Vân Vy vội vàng nói: -Có thể là em nhìn nhầm rồi!
Ông chủ nhà hàng nhìn đồng hồ: -Giờ này không cho khách vào nữa
rồi, liệu có phải ban nãy là có người đi ra không?
Vân Vy ngoảnh đầu nhìn khắp quán, thực khách trong quán đã ra về
gần hết, chỉ còn lại vài người đang ngồi trên ghế nói chuyện. Lẽ nào là cô
nhìn nhầm thật?
Nếu như cô nhìn nhầm thì không nói làm gì, rõ ràng cô còn nghe thấy
có tiếng bước chân mà.
Giang Nhan nheo nheo mắt, dường như đang nghĩ gì đó. Anh lấy điện
thoại trong túi ra, tìm ra một số điện thoại và ấn phím gọi.
Điện thoại đã được kết nối, có tiếng chuông điện thoại rất vui tai vọng
lại từ cách đó không xa. Giang Nhan cúp điện thoại.Chỉ vài giây sau, có
người ngại ngùng bước vào cửa.Người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen,