Chỉ đáng tiếc là những niềm vui, nỗi buồn của cô đều không phải là vì
anh.
Mà là vì người có tên là Giang Nhan mà cô yêu thương.
Đây là một cuộc đối đau không công bằng,ngay từ đầu anh đã đứng ở
vị trí bất lợi.
Vân Vy lặng thinh nhìn đôi lông mày đang nhăn lại của Giang Nhan.
Lúc này cô mới nhận ra là hành động của mình quả là quá mạo muội: -Anh
cho tôi xuống đây là được rồi, tôi có thể tự về nhà được!- cô nhìn đồng hồ
trên tay, miễn cưỡng nở một nụ cười.Cô thật sự đã quên mất rằng giữa hai
người họ không còn là quan hệ như trước đây nữa, cô lúc nào cũng không
nhận thức được rõ ràng vị trí của mình hiện tại.
Giang Nhan ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn Vân Vy: -Tối nay cô muốn
ăn gì?
-Tôi về nhà ăn qua loa cái gì đó là được rồi!
-Tôi biết một chỗ rất được, chúng ta tới đó đi!
-Ok!- nói xong rồi cô mới sực nghĩ ra, lẽ nào Giang Nhan muốn mời
cô ăn cơm?
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Vân Vy, Giang Nhan liền ngắn gọn giải thích:
-Chẳng phải cô còn thời gian mấy ngày để cân nhắc hay sao? Trong mấy
ngày này chúng ta sẽ cư xử hòa thuận với nhau.
-Giang Nhan….- cô có thể hiểu rằng ý anh là muốn cùng với
cô….Làm gì có chuyện đó!
-Bảo cô đưa ra một lời giải thích với cái tin nhắn mà cô đã gửi đi lại
khó đến thế sao?